Edit: Meg
Đến khi về phủ thì sắc trời đã muộn, mặt trời đương khuất dần sau đường chân trời phía đằng Tây, để lại chút màu tím khói loang lổ nhưng cũng rất xinh đẹp.
Dương Huy đang cầm chổi khập khiễng quét đống lá cây cùng hoa rụng ở trước sân, Ninh Hoàn đã đổi sang y phục ở nhà, nhiệt độ buổi chạng vạng có hơi rét lạnh, y không nhịn được mà bật ra vài tiếng ho, Ninh Hoàn nhẹ nhàng lên tiếng: “Không cần vội quét sân làm gì, sáng mai rồi làm cũng chưa muộn.”
Dương Huy vẫn luôn yên tĩnh kiệm lời, sau khi vào phủ Thái tử được một thời gian thì hắn cũng nhận ra có chỗ không đúng. Phủ Thái tử rất bất đồng so với những nơi khác, tuy lúc mới đến Dương Huy còn chưa hiểu được điều này, song những ngày qua đã đủ để hắn biết rằng nơi này có rất nhiều quy củ và luật lệ, các hạ nhân khác còn đối nhân xử thế vô cùng hào phóng rộng rãi, cũng vì thế cho nên việc bản thân hắn được Thái tử phi thu vào phủ quả thực rất khó tin.
Tiền tiêu vặt được phát mỗi tháng không hề ít, ngày nào cũng được no nê ba bữa, mặc dù vẫn có vài hạ nhân khinh bỉ một người lạ bị thọt chân là hắn, song vẫn tốt hơn cảnh màn trời chiếu đất lại còn đói bụng như trước kia rất nhiều. Dương Huy đã từng phải trải qua những chuyện đau khổ nhất trên cõi đời này, chỉ là vài ánh nhìn của người khác cũng không khiến hắn bận tâm cho lắm.
Dương Huy đáp: “Không sao ạ, nô tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-bach-lien-thai-tu-phi/1729770/chuong-51.html