Hôm sau, Việt Phỉ ngồi một mình trong phòng, ngẩn ngơ nhìn chồng sách giáo khoa.
Cậu từng giải được mấy câu hỏi này sao?
Nếu vậy thì tại sao.... giờ đọc không hiểu gì hết....
Nghĩ đến việc Cố Nguy nói sẽ giúp mình học bài, Việt Phỉ khiêng chồng sách giáo khoa, đi tới gõ cửa phòng làm việc cách vách.
"Vào đi."
Tiếng của Cố Nguy truyền ra từ trong phòng.
Việt Phỉ mở cửa phòng, ló đầu vào từ khe cửa: "Anh có bận không?"
Cố Nguy đóng máy tính lại: "Không bận, sao vậy em?"
Nghe hắn nói như vậy, Việt Phỉ ôm sách tiến vào trong phòng: "Học bù."
Cố Nguy nhướng mày: "Không muốn xem phim nữa à?"
Đương nhiên là muốn chứ...... Việt Phỉ liếm môi, tim đập nhanh hơn: "Tôi muốn học hành nghiêm túc hơn."
Cậu chỉ muốn ở bên cạnh Cố Nguy thôi, dù sao nói học bù nghe vẫn hợp lý hơn là xem phim.
Cậu không dám nói thẳng với Cố Nguy là cậu không muốn ở một mình, nếu bảo muốn hắn hầu mình đọc sách thì còn khó nói hơn.
Cố Nguy lại không nghi ngờ cậu, hắn nghĩ cậu lo lắng bản thân không kịp tiến độ của trường học mà thôi. Cố Nguy lấy ghế dựa kê tới bàn làm việc của mình.
"Em ngồi đây đi."
Việt Phỉ ngồi xuống.
"Em muốn bắt đầu từ đâu nào?"
Việt Phỉ sửng sốt, cậu mất trí nhớ mà, một cộng một bằng bao nhiêu cũng không nên biết mới phải.
Cố Nguy vẫn chờ câu trả lời từ cậu.
Việt Phỉ ho khan một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-beta-gia-thi-bi-can/2139475/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.