"Cậu biết tôi à?" Việt Phỉ vẫn ngồi tại chỗ cũ, trong lòng có hơi hoảng, nhưng mặt cậu vẫn không có biểu tình gì.
Thiếu niên cười lạnh: "Đừng giả vờ, giờ cậu muốn nói cậu không nhớ tôi là ai à?"
Việt Phỉ: "......" Đang muốn nói như vậy đây.
"Xin hỏi cậu là?" Mặc dù bị cậu ta đoán trúng, Việt Phỉ vẫn đành phải mở miệng ra hỏi, vì cậu thật sự không có chút ấn tượng nào cả.
Lục Lâm nhìn cậu, trong lòng tức nghẹn, lại không biết phải trút giận như thế nào.
"Lục Lâm." Lục Lâm cắn răng nói, "Cậu tới tham gia tiệc của ông nội tôi mà người của Lục gia cũng không nhận ra sao?"
Việt Phỉ hối lỗi cười: "Xin lỗi, có thể là do người nhà họ Lục hơi đông chút."
Câu này chọc trúng nỗi đau trong lòng Lục Lâm. Con cháu nhà họ Lục thật sự rất đông, vì vậy đối với Lục Trăn Nhiên, cậu ta cũng chỉ là một trong một đám con cháu mà thôi.
Chính vì vậy, sau sự việc ở du thuyền khi đó, bố mẹ cậu ta đã xin xỏ ông Lục, nhưng cậu vẫn bị đuổi ra ngoài, chỉ còn nước đi tới một nơi khác.
Nếu lần này không có tiệc mừng thọ của ông Lục, người trong nhà cũng ngầm đồng ý để cậu ta về một chuyến, Lục Lâm cũng không biết tới khi nào bản thân mới có thể về nước,
Mà Việt Phỉ, người đứng trước mặt cậu ta đây, lại chẳng cần phải nỗ lực gì đã có thể trở thành bạn đời của Cố Nguy, dựa vào cái gì?
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-beta-gia-thi-bi-can/2139485/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.