Trong phòng đột nhiên an tĩnh, Lâm Yên Nhiên cảm thấy tai mình ù đi, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Cố Tư Nghiệp nhìn Lâm Yên Nhiên, ngoan ngoãn quấn chặt mình trong chăn ngủ ngon.
Thấy anh lạnh rút cả cổ và cằm đều ở trong chăn, hắn ngồi xuống mở chăn của mình ra, cẩn thận gấp lại đắp cho anh.
Kiểm tra xung quanh xem có thông gió hay không, cuối cùng Cố Tư Nghiệp cuối người, áp chăn vào hai bên cổ Lâm Yên Nhiên.
Sau khi đắp thêm một tấm chăn mới, cảm giác lọt gió vào vừa rồi nháy mắt biến mất.
Cảm nhận được trọng lượng rắn chắc của hai chiếc chăn, cơ thể Lâm Yên Nhiên mặc dù không ấm lên được ngay lập tức, nhưng anh cảm thấy cảm giác lạnh đã giảm đi rất nhiều.
"Tốt hơn chưa?"
Cố Tư Nghiệp còn vẫn duy trì động tác đặt tay lên tai Lâm Yên Nhiên giúp anh áp chăn, khi cuối đầu nói chuyện với đối phương, khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng 20cm.
"Ừm."
Chiếc cổ và cằm trắng nõn của Lâm Yên Nhiên đều bị chăn che khuất, chỉ để lại một đôi môi đỏ bừng hơi hé mở.
Nhìn từ khoảng cách gần như vậy, thực sự rất muốn hôn.
2
Cố Tư Nghiệp thở đều lại, lập tức xoay người lên.
Lâm Yên Nhiên ngủ có để một cái gối khác bên cạnh.
Cố Tư Nghiệp xê dịch gối sang bên cạnh, để lại khoảng trống gần mười cm với gối của đối phương, mới vén một góc chăn lên, từ từ nằm xuống.
Động tác hắn rất cẩn thận, cố gắn không để không khí tràn vào.
Tuy chăn tổ tiết mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-gia-thieu-gia-ta-bao-hong/1164127/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.