Lâm Nhạc Nhạc vui, lúc trước không được tự nhiên, lòng dạ hẹp hòi gì đó, lúc này tất cả bị cậu ném sang một bên.
Cậu tựa đầu vào cửa kính xe, tay gõ chữ như bay: Anh về đến nhà rồi?
Lâm Nhạc Nhạc: Anh yêu sao anh đẹp thế!! Đẹp nhất thế giới !
Tim cậu đập thình thịch, miệng thải hồng thí lại không khống chế được muốn phun ra ngoài.
Lâm Nhạc Nhạc: Bốn mùa còn thua xa động tác cởi áo của anh , từ hạ qua đông cũng không bằng cơ ngực của anh . Anh giống như là cầu vồng sau cơn giông , suối trong róc rách giữa mùa hè , một cây đuốc giữa trời đông giá rét !
Lâm Nhạc Nhạc: 【 chu mỏ 】【 hôn gió 】
Tưởng Trạch vẫn đứng trước gương, nhưng sau khi quay video xong đã mặc áo lại.
Lần đầu tiên làm chuyện này, hơn nữa còn là chuyện hoàn toàn vượt qua suy nghĩ trong lòng của Tưởng Trạch, hắn vẫn thoáng không được tự nhiên, nhưng Lâm Nhạc Nhạc đầu kia thải hồng thí và phản ứng nhiệt tình lại làm cho Tưởng Trạch trầm tĩnh lại, thậm chí mơ hồ có một tia vui sướng.
Lâm Nhạc Nhạc đợi một lát, thấy Tưởng Trạch không nhắn lại, cậu lại hỏi: Anh yêu, về sau anh gửi tiếp cho em được không ? 【 háo sắc 】
Một lần đắm thuyền trên biển, không có gì là mây ngoài mây núi(*). Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình cũng được cảm nhận Tưởng Trạch đẹp như vậy, hơn nữa lần sau gặp mặt còn có thể chân thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-me-phao-hoi-cong/1156334/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.