Lâm Nhạc Nhạc ăn một ngụm mì sợi, muốn nói lại thôi: "Đàn chị, thật ra..."
Cậu cảm thấy Tưởng Trạch có quan hệ với mình, luôn có một ngày có tin đồn. Nếu lúc này không nói, cậu cảm thấy mình như là đũy tâm cơ cố ý hóng hớt, cậu sợ đến lúc đó các chị biết sự thật sẽ đánh chết mình.
Giữ mạng quan trọng hơn.
Đàn chị số 1 ngẩng đầu lên, mặt mày nhộn nhạo, hiển nhiên đã đắm chìm trong drama khó lòng quan tâm Lâm Nhạc Nhạc: "Cái gì?"
Lâm Nhạc Nhạc khuấy thìa trong bát, quyết tâm nói: "Thật ra bạn trai của em là Tưởng Trạch."
Lúc cậu nói chuyện rất chân thành, nhưng đàn chị số 2 bởi vì những lời này của Lâm Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên, cùng đàn chị số 1 nhìn cậu như nhìn thằng ngốc. Đàn chị số 1 giơ tay làm bộ muốn vỗ đầu cậu, cậu á lui về sau: "Sao lại đánh em!"
"Em thấy bọn chị ngu à?" đàn chị số 1 mắng, "Em cho rằng chị không biết em là người thành phố J chắc?"
"Đúng đó, chỗ cực xa thành phố S, chém gió cũng vừa thôi, chị còn tưởng em là người thật thà." Đàn chị số 2 cũng thổn thức.
"Em nghĩ lại bạn trai hai năm của em đi, nếu nghe thấy lời của em, cậu ta sẽ nghĩ như thế nào?"
"Người ta không đau lòng khó chịu chết hả?"
Lâm Nhạc Nhạc bị bão gió trách cứ ập lên đầu, không chỉ không thể thành công phơi bày quan hệ với Tưởng Trạch, còn bị coi là trai đểu phụ lòng.
Dưới bầu không khí này mình nói cái gì cũng sẽ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-me-phao-hoi-cong/518915/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.