Tay còn lại của anh đặt sau ót của Nguyễn Nặc để ngăn đầu cô đập vào tường.
"Từ Kha." Nguyễn Nặc ngước mắt lên nhìn người đang ở ngay trước mắt, nhỏ giọng gọi anh, không biết có phải là cô bị ảo giác hay không, ấy vậy mà mặt của Từ Kha lại đỏ bừng lên, ánh mắt sắc bén lúc nãy giờ đã được phủ một lớp sương mù dày đặc.
Anh dựa cả người vào cô, cách lớp quần áo mỏng manh, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bất thường của anh.
"Em định đi à?" Từ Kha nheo mắt lại, tiến lại gần cô hơn.
Quá gần, tim Nguyễn Nặc đập ngày càng nhanh, đồng thời cảm nhận được hơi thở của anh rất nóng, điều này càng chứng minh suy nghĩ của cô là đúng.
Anh bị sốt sao?
Thấy cô không nói chuyện, Từ Kha có vẻ tức giận, đang chuẩn bị hành động tiếp thì con mèo nhỏ trước mặt đã làm một hành động to gan.
Cô kiễng chân, hai tay bám vào vai anh, chạm trán mình vào trán anh.
Chỉ một hành động đơn giản, đã làm tan biến hết mọi sự hờn giận của anh. Anh trút bỏ được những lo âu trong lòng, dựa cả người vào cô.
"Sao anh lại sốt thế này?" Nguyễn Nặc cố gắng hết sức để chống đỡ anh, kéo một tay anh lên vai cô, dìu anh đi từng bước một đến sô pha: "Từ Kha, anh tự đi được không, tôi không còn sức nữa."
Từ Kha không trả lời, sự bất an trong lòng Nguyễn Nặc dần tăng lên, cô tăng tốc bước đến sô pha, để anh nằm xuống, còn cô thì ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-mieu-ta-ban-manh-toan-the-gioi/833675/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.