Nguyễn Nặc không tự chủ khép chặt cổ áo lại: “Sao anh không để cho người giúp việc nữ thay cho tôi?”
Tối hôm qua khi quay về thì lý trí của anh đã đến cực hạn sụp đổ, làm sao có thể để cô rơi vào tay người khác được.
Khi nhìn thấy những giọt nước dính trên cơ thể cô, lần đầu tiên Từ Kha biết hóa ra phụ nữ lại có thể đẹp như vậy.
Khiến anh ôm rồi không muốn buông tay.
Thấy anh không nói lời nào, Nguyễn Nặc còn muốn tiếp tục tranh luận với anh, nhưng vừa mới mở miệng đã bị anh dùng môi chặn lại.
“Ưm.” Nụ hôn mang theo sự xâm chiếm, Nguyễn Nặc không nhúc nhích được, chỉ có thể để mặc anh chiếm lấy.
Không biết đã hôn bao lâu, thậm chí Nguyễn Nặc còn cảm giác được cơ thể anh có phản ứng đặc trưng của đàn ông thì lúc này Từ Kha mới chậm rãi buông cô ra.
Mặt Nguyễn Nặc đỏ bừng, cúi đầu xấu hổ không dám nhìn anh.
Từ Kha nhéo lên mặt cô một cái, động tác dịu dàng lại mang theo một chút trìu mến, khi nói chuyện lại mang theo tình cảm che giấu: “Bất luận hôm nay dù kết quả có như thế nào thì tôi cũng sẽ bảo vệ em chu toàn. Cho nên em không cần phải sợ nữa.”
Nguyễn Nặc ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Cô biết nhân vật phản diện mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến anh sẽ dốc hết tất cả sức lực để đi bảo vệ mình.
Không cần sợ sở nghiên cứu đại diện cho chính nghĩa của xã hội, cũng không cần sợ hãi nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-mieu-ta-ban-manh-toan-the-gioi/833680/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.