Editor: Fei Cuối tháng Chín tại Iceland, ánh hoàng hôn say đắm lòng người bao phủ bầu trời. Bên bờ biển của bán đảo, một nhà thờ kiên cố đứng đó, xa xa là mặt biển mờ ảo hòa với sắc xanh. Quý Vân Khải bước xuống từ chiếc xe đưa đón chuyên dụng, nhìn nhà thờ Saint Yael với phong cách Bắc Âu tối giản, cảm thán: "Sao Kỷ Li lại chọn chỗ này để tổ chức đám cưới nhỉ? Trông đơn giản quá." "Công tử nhà giàu như cậu cứ phải lồng lộn lên thì mới chịu đúng không?" Nguyên Dĩ Phi cười phản bác, "Anh thấy thế này rất đẹp, giản dị, không phô trương, hợp với tính cách của Kỷ Li và Tần Nhạc." Kỳ Hành đi cùng bọn họ gật đầu phụ họa, mắt chẳng buồn chớp:"Vâng, anh nói đúng." "Thôi đi." Quý Vân Khải đá văng bát thức ăn cho chó, "Từ nãy tới giờ mắt cậu cứ dính vào Nguyên Bảo, có thèm nhìn cái nhà thờ này lần nào đâu?" Kỳ Hành đã quen với tính Quý Vân Khải, thản nhiên nắm tay Nguyên Dĩ Phi ngay trước mặt cậu: "Anh à, mình vào trong nhé? Ngoài này gió lạnh quá em sợ anh cảm lạnh." Nguyên Dĩ Phi cong môi cười, đồng ý. Hai người họ bên nhau gần hai năm, tuy trải qua không ít trắc trở nhưng may mà cuối cùng họ vẫn kiên trì bước tiếp. Quý Vân Khải ăn cơm chó đến phát ngán, chép miệng bất lực. Nguyên Dĩ Phi sực nhớ ra, dặn cậu: "Hôm nay là lễ cưới của Kỷ Li và Tần Nhạc, tốt nhất cậu nên uống ít thôi kẻo say
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-minh-tinh-phao-hoi-toi-bao-hong/2871732/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.