Editor: Fei
Kỷ Li thoát khỏi trạng thái nhân vật, đi cùng Phương Mặc tới chỗ monitor.
Đạo diễn Vinh Đồng không nói ‘được hay không được ngay’ mà kêu nhân viên phụ trách bật lại cảnh quay vừa rồi, “Phương Mặc, Kỷ Li, hai người xem thử xem.”
So với việc miêu tả bằng lời, Vinh Đồng càng muốn diễn viên đứng ở góc nhìn thượng đế đánh giá chính diễn xuất của mình hơn.
Kỷ Li cố gắng cúi người xuống thấp nhất có thể nhằm chừa chỗ cho các nhân viên công tác đứng đằng sau.
Phương Mặc nhận thấy sự tinh tế của y, khóe miệng cong cong.
Bọn họ nghiêm túc xem thật kĩ cảnh đối diễn dài bốn phút kia.
Đoạn đầu không có vấn đề gì, mãi tới khi camera cố định ở góc quay chéo người Kỷ Li ——
Bờ môi mỏng mím chặt, khóe mắt ửng hồng, tốc độ lau chùi nhẹ nhàng cùng với “giọt nước” chớp nhoáng rơi trên mặt kính.
Toàn bộ hình ảnh đâm thẳng vào đại não Phương Mặc.
Bấy giờ hắn mới hiểu thời điểm Kỷ Li quay lưng với mình đã diễn chuẩn chỉ đến mức nào.
Mục Khâm là người ít bộc lộ nội tâm, y không quá buồn hay quá vui nhưng y sẽ thể hiện cảm xúc thông qua chi tiết rất nhỏ.
Mục Khâm tại cảnh quay này có ẩn nhẫn, hoang mang cũng có cả sự thư thái lẫn quyết đoán.
Chẳng trách ban nãy nhìn bóng lưng Kỷ Li lại chất chứa nhiều cảm xúc tới vậy.
Đối phương hòa mình vào nhân vật Mục Khâm, diễn giải trọn vẹn nội tâm nhân vật thành từng mảnh nhỏ, giấu trong từng ngôn ngữ cử chỉ.
Nhìn thì đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-minh-tinh-phao-hoi-toi-bao-hong/972831/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.