Editor: Fei
“Ngừng chiếu, bồi thường?”
Tôn Trường Khương nghe thấy thế, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Hắn trợn mặt nhìn khuôn mặt cứng đờ của Thẩm Nghiêm Đạt, sự khách khí và nịnh bợ trên bàn rượu tối qua cũng biến mất.
Tôn Trường Khương cầm điện thoại trợ lý, nhanh chóng bấm số trưởng phòng mua bán bên đài truyền hình.
Chuông reo bốn năm giây mới có người nhận.
“Alo.”
“Alo sếp Tưởng à? Tôi Tôn Trường Khương đây.” Hắn nở nụ cười giả lả.
“Lão Tôn ơi, ông hại tôi thảm quá!” Sếp Tưởng nổi giận đùng đùng đáp, “Để phim của ông có thể phát sóng vào kì nghỉ Đông mà tôi phải rỉ tai toàn lời hay ý đẹp cho các lãnh đạo nghe đấy.”
Thậm chí còn đắc tội với nhà sản xuất của một bộ phim khác vốn đã được định ngày chiếu.
“Giờ thì hay rồi, hôm nay trên mạng nháo hết lên mới biết phim của mấy ông đạo nhái.”
“Lão già Thẩm Nghiêm Đạt kia ngày thường nhìn thanh cao, không ngờ lại là thứ vô dụng hưởng sái vợ cũ!”
“Hợp tác với đoàn phim như vậy đúng là xui xẻo tám kiếp!”
Sếp Tưởng mắng một tràng dài, giọng điệu vọng qua loa rơi vào tai ba người trong phòng họp.
Sắc mặt Thẩm Nghiêm Đạt lúc xanh lúc đỏ, trông rất giống bảng màu.
Vì muốn đi cửa sau, chiếu trước thời hạn nên bọn họ đã đút lót sếp Tưởng không ít tiền.
Ai dè đối phương bỗng trở mặt.
Song, Thẩm Nghiêm Đạt chẳng dám lên tiếng phản đối.
Nếu thực sự chọc tới phía đài truyền hình, bộ phim Nam Triều Trường Ca cùng toàn bộ tiền đầu tư của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-minh-tinh-phao-hoi-toi-bao-hong/972847/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.