Mặc dù cuối cùng không biết chuyện gì để đáng được khen thưởng, nhưng nếu Cố Quyện Thư đã nói như vậy, thì Quý Chu Chu còn có thể từ chối sao?
Vì thế hai người đem những trò chơi muốn chơi đều chơi một lần, chờ lúc từ công viên trò chơi đi ra, trời đã tối rồi. Hai người trở lại khách sạn, nhân viên công tác của khách sạn đã giúp bọn họ thu dọn đồ đạc xong, còn kêu tài xế và xe chờ, tùy thời đưa bọn họ rời đi.
Quý Chu Chu cảm khái một câu: "Có tiền thật tốt a."
"Không có tiền đồ."
Quý Chu Chu đã nghe quá nhiều lần đối với loại đánh giá này của Cố Quyện Thư, vì vậy liếc anh một cái: "Đợi sau này anh phá sản, sẽ biết có tiền là chuyện hạnh phúc cỡ nào."
"Sẽ không có ngày đó." Cố Quyện Thư chậm rãi liếc nhìn cô một cái.
Quý Chu Chu vỗ vỗ vai anh, chui vào ghế sau, chờ sau khi anh lên xe thì làm ra vẻ thần bí: "Không cần quá lơ là a, thanh niên."
Cô vốn dĩ muốn nhắc nhở thêm hai câu, nhưng nghĩ lại một chút, như vậy sẽ vi phạm, cô chỉ cần bảo vệ bản thân, thì hai câu cơ bản cũng không giúp.
Mặc kệ Cố Quyện Thư hay là Thẩm Dã, cô có thể bo bo giữ mình đã đủ, thật sự không cần thiết dính vào trong cuộc tranh đấu của bọn họ đâu, dù sao giúp Thẩm Dã sẽ bị Cố Quyện Thư giết, mà giúp Cố Quyện Thư, nói không chừng Thẩm Dã sau vài lần ở chỗ mình nhẫn nhịn cũng sẽ sinh hận, ngộ nhỡ cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-nu-chinh-tieu-bach-hoa/1607510/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.