Khi xe cứu thương sắp đến, rốt cuộc Quý Chu Chu đã lấy lại tinh thần, giúp Cố Quyện Thư tháo dây an toàn, đỡ anh từ trong xe ra.
Kéo anh kiểm tra kỹ lưỡng một phen, nhìn thấy anh ngoại trừ cái trán bị thương, thì những chỗ khác đều không sao, lúc này Quý Chu Chu mới thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên di chuyển ánh mắt đến xe phía trước.
Thấy xe của Thẩm Dã bị một thân cây ven đường đâm ngang qua, trong lòng Quý Chu Chu lộp bộp một tiếng, vội chạy tới kiểm tra, kết quả đã nhìn thấy hai người song song trong xe mất đi ý thức, trên người đều bị một ít thương tích. Mặt Lý Nhu Nhu bị cành cây trên thân cây quẹt trúng bị thương, cả khuôn mặt máu me tùm lum, nhìn rất thảm.
Quý Chu Chu khẩn trương kiểm tra hơi thở của hai người, sau khi phát hiện đều còn hô hấp mới thở phào nhẹ nhõm, thử đưa hai người ra ngoài. Lúc nhấc lên hai cái cũng không động, cô thở hổn hển nhìn về phía Cố Quyện Thư: "Lại đây giúp một chút."
"Tôi bị thương." Cố Quyện Thư lười biếng từ chối.
Quý Chu Chu nói không nên lời: "Chút vết thương da thịt đó của anh, còn không biết xấu hổ mà nói? Mau lại đây giúp đỡ, đưa bọn họ ra ngoài trước, chờ xe cứu thương đến trực tiếp để bọn họ đi bệnh viện, đừng chậm trễ chữa trị."
Tầm nhìn của Cố Quyện Thư dừng ở trên tay cô đang nắm lấy cổ tay của Thẩm Dã, sau một lúc lâu chậm rãi quay mặt đi: "Không đưa, em cũng không được đưa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-nu-chinh-tieu-bach-hoa/1607522/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.