Cố Quyện Thư không nghĩ nhiều, bước vào phòng nước, sau khi nhìn thấy Quý Chu Chu mới thở phào nhẹ nhõm, không vui mở miệng: "Rửa cái tay thôi mà, đến mức lâu như vậy à?"
Quý Chu Chu nghe được giọng nói của anh dừng một chút, quay đầu lại tức giận liếc anh một cái: "Đến mức ha, quá đến mức đó."
Giờ phút này trên người Cố Quyện Thư mang theo chút hơi ẩm, vừa nhìn đã biết anh tắm xong mới ra đây. Quý Chu Chu nhướng mày: "Anh ra đây làm gì?"
"Tôi chỉ tắm một chút, trong phòng đã không có ai. Em nói xem tôi ra đây làm gì?" Anh vào nhà vệ sinh thì nghe thấy cô đi ra ngoài, vì thế trực tiếp dội nước lạnh rồi vội vả ra đây tìm người. Tuy Cố Quyện Thư kiềm chế, biểu cảm vẫn hơi u ám nhưng cảm xúc tiêu cực rất nhanh đã biến mất.
Quý Chu Chu ghét bỏ liếc anh một cái: "Lúc này lại quên mất bản thân bị thương? Tôi cũng đã nói với anh, trước lúc vết thương của anh chưa lành, tôi sẽ không đi."
"Vậy sao khi vết thương lành rồi thì đi?" Cố Quyện Thư lập tức hỏi.
Quý Chu Chu nhàn nhã nhìn anh: "Anh để tôi đi sao?"
Cố Quyện Thư trầm mặc chốc lát, đột nhiên nở nụ cười: "Không."
Ngày thường anh là người làm cái gì cũng một bộ dáng lười biếng, ngay cả cười cũng lười cười một cái, vậy mà lúc này bỗng nhiên nở nụ cười, còn là nụ cười phát ra từ nội tâm không chút gánh nặng nào, lập tức đánh trúng Quý Chu Chu.
"Em nhìn gì đó?" Cố Quyện Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-nu-chinh-tieu-bach-hoa/1607596/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.