Quý Chu Chu mờ mịt phút chốc, sau đó mới hiểu được, lập tức bị tức cười. Đây coi là khen thưởng chó má gì.
Tựa như đoán được ý nghĩ của cô, Cố Quyện Thư cau mày, thừa dịp cô không dám từ chối, lại hôn một cái. Quý Chu Chu lập tức trừng mắt, dùng khẩu hình uy hiếp: Anh vẫn chưa xong phải không?
Đáy mắt Cố Quyện Thư hiện lên một tia ý cười, nắm cằm cô lần thứ ba rồi hôn lên, nhưng trước khi rời khỏi thì liếm môi cô một cái, vẻ mặt giống như ăn được đồ ngon chưa đã thèm vậy. Quý Chu Chu không ngờ anh to gan thế này, trong nháy mắt không kiềm được, ở sau cánh cửa cho anh một cước.
Một cước này của cô làm ra một chút động tĩnh, dì Kiều Tây 'Bô bô' nửa ngày, mới phát hiện mặt của Quý Chu Chu cũng mất rồi, bà ta hơi bực bội: "Dì đang nói chuyện với con đó, con trốn sau cửa làm gì?"
"Bởi vì không muốn nghe á." Quý Chu Chu buông tiếng thở dài, ló đầu ra ăn ngay nói thật. Cô vốn dĩ không phải là người có nhiều sự nhẫn nại, vừa rồi nói chuyện tốt như vậy cũng là do muốn sớm đuổi bà ta đi, kết quả người này được voi đòi tiên, còn nói không ngừng.
Dì Kiều Tây không ngờ cô lỗ mãng thế này, trong chớp mắt bị nghẹn đến mặt đỏ bừng: "Con!"
"Sáng sớm dì đến đây, chắc là chưa được sự đồng ý của mẹ Kiều nhỉ?" Quý Chu Chu nhướng mày. Bà dì này miệng lớn nói nhiều, nếu có loại tâm tư này, chuyện đầu tiên hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-nu-chinh-tieu-bach-hoa/1607626/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.