Hiện tại chuyện chiếm thân thể bị phát hiện rồi, Thẩm Dã vào được sẽ làm gì? Cô sợ anh ta đã uống thuốc nhất thời xúc động làm ra chuyện gì đó với cô.
Thân thể này tuy là của tiểu bạch hoa, nhưng trong tim lại là mình, cô không có cách nào tiếp nhận bản thân xảy ra chuyện gì đó với Thẩm Dã.
Nếu anh ta coi nhẹ hành sự như thế, vậy thì làm gì để chết? Quý Chu Chu run lên, trong đầu giống như có mấy ngàn đầu voi chạy loạn rầm rầm.
Bây giờ cô không thể chết được, cô còn chưa kịp nói với Cố Quyện Thư một tiếng, cũng chưa thu xếp cho tiểu bạch hoa xong, cô có quá nhiều việc chưa làm, hiện tại không thể chết được.
Ầm ầm.
Bên ngoài truyền đến tiếng đạp cửa, trong lòng Quý Chu Chu cả kinh, hoàn toàn bình tĩnh lại, tạm thời bỏ lại việc sắp bị phát hiện ra sau đầu, run tay mở vòi nước, không ngừng rửa sạch vết máu trên gương.
Giờ phút này vết nứt trên gương càng ngày càng rõ ràng, mắt thấy sắp vỡ vụn, Quý Chu Chu vừa rửa gương, vừa kinh hoảng kêu tên tiểu bạch hoa, nên không còn để ý tới bên ngoài là ai.
Trong khoảng thời gian này, mỗi lần tiểu bạch hoa nhìn thấy Thẩm Dã, thì chiếc gương sẽ không kiềm chế được mà nóng lên, sau đó thân ảnh của cô ấy sẽ suy yếu một lớp.
Hơn nữa, càng tới gần thì hiện tượng này càng nghiêm trọng.
Cho nên Quý Chu Chu suy đoán đại khái một chút, mặc kệ là vì chấp niệm của Thẩm Dã quá mạnh, hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-nu-chinh-tieu-bach-hoa/424521/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.