Thời tiết càng ngày càng lạnh, Trương Thành bệnh cũng càng ngày càng nặng, cuối cùng đã ngừng thở vào một buổi sáng.
Dường như Trương Nhã Quyên khóc đến muốn ngất, trái lại chú ruột cô ta, con trai của Trương Thành thì không phản ứng gì, chỉ là tận dụng mọi thứ khuyên bảo, đừng quá dễ dàng tin tưởng người ngoài.
Tim Trương Nhã Quyên bị đám người gọi là nhà họ Trương này làm tan nát rồi, trong lòng càng ỷ lại Thẩm Dã hơn, cái người không nói gì hết, nhưng kiên nhẫn ở bên cạnh mình.
Bảy ngày sau, Trương gia tổ chức lễ tang, Trương Nhã Quyên dựa vào vai Thẩm Dã, đã ở trước linh cữu Trương Thành một đêm.
Thêm 5 3 tiếng nữa là khách khứa tới rồi, đến lúc đó luật sư cũng sẽ tuyên bố di chúc của Trương Thành.
Thể lực Trương Nhã Quyên đã đến cực hạn, Thẩm Dã vỗ vỗ cô ta: "Đi ngủ một lát đi, một chút nữa còn có rất nhiều chuyện phải làm, đừng để ông nội lo lắng."
Trương Nhã Quyên đã khóc đến mức hết sức, giờ phút này ngơ ngẩn nhìn anh ta, trong ánh mắt sưng đỏ tràn đầy sự ỷ lại: "Anh đi với em được không?"
Thẩm Dã dừng một chút, bất đắc dĩ mà nắm tay cô ta: "Trước linh cữu của ông nội không thể không có người, anh muốn ở đây trông chừng."
Trương Nhã Quyên cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là tự mình quay về nghỉ ngơi.
Từ lúc bọn họ quen biết đến bây giờ, tuy hai người đã đăng ký kết hôn, nhưng Thẩm Dã chưa từng chạm vào cô ta, trong ánh mắt của Trương Nhã Quyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-nu-chinh-tieu-bach-hoa/424533/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.