"Anh biết em mắc cỡ, nhưng vì tốt cho em, nhẫn nhịn một chút nhé." Cố Quyện Thư khàn giọng khuyên bảo, ánh đèn màu đỏ hoàn toàn che lấp lỗ tai đỏ thấu của anh, chỉ có lớp mồ hôi trên trán làm lộ vẻ khẩn trương của anh ra.
Giờ phút này Quý Chu Chu chỉ muốn hoặc là hành hung anh một trận, hoặc là trợn mắt chết cho rồi.
Nhưng mà bây giờ không chỉ không thể cử động, tinh thần vẫn cực kỳ tốt, không hề có dấu hiệu choáng váng.
Nhìn bộ dáng bị tẩy não của Cố Quyện Thư, biết rằng khuyên bảo cũng vô dụng, chỉ có thể nghiến răng uy hiếp: "Nếu anh dám làm như thế, em sẽ không dễ dàng buông tha cho anh."
"Chỉ cần em tốt, giận anh cũng không sao." Cố Quyện Thư chầm chậm trả lời.
Quý Chu Chu trợn trắng mắt, cười lạnh một tiếng: "Anh cứ việc thử xem, dám đến đây em sẽ dám biến anh thành thái giám."
"..." Cố Quyện Thư lập tức dừng lại, trong ánh mắt cuối cùng xuất hiện tia do dự.
Còn được, trông không bị tẩy não hoàn toàn, còn biết đau.
Quý Chu Chu hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi tiến thêm một bước uy hiếp: "Anh lại đây đi, bà đây phế anh."
"Em sẽ không." Cố Quyện Thư suy nghĩ một chút, cuối cùng bình tĩnh nhìn cô: "Em không nỡ."
Quý Chu Chu Xì một tiếng: "Tại sao em không nỡ trong khi em đã là cô hồn dạ quỷ, nên biết mấy cái đạo lý của các người không có sức ràng buộc em.
Nếu dám mặc kệ sự đồng ý của em, em sẽ phế anh, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-nu-chinh-tieu-bach-hoa/424538/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.