Cố Quyện Thư cho rằng Quý Chu Chu đuổi anh ra ngoài chỉ là ý nghĩ nông nổi nhất thời, nhưng không ngờ chính là, liên tiếp năm ba bữa cô đều không cho mình vào phòng.
Không chỉ không cho vào phòng ngay cả ôm ấp hôn hít thân mật bình thường cũng không.
Cố Tổng đã nhận ra nguy cơ sâu sắc.
Tối thứ sáu, Cố Quyện Thư theo thường lệ đến trước cửa phòng Quý Chu Chu tìm vận may, lần này ngay cả cửa cô cũng không mở.
Cố Quyện Thư một mặt nghiêm túc: "Mở cửa, chúng ta tâm sự một chút."
"Có cái gì để nói, anh về phòng ngủ đi." Mặt Quý Chu Chu đầy bất đắc dĩ, làm sao cô không muốn ôm anh, nhưng mà chỉ cần tưởng tượng trên người mình còn treo một linh hồn nhỏ bé, mà bản thân còn dùng thân thể người ta thì cô có loại cảm giác áy náy có lỗi với tiểu bạch hoa.
Bình tĩnh mà xem xét, cô không muốn tiểu bạch hoa vẫn ở trên người mình mãi, gánh nặng tâm lý quá nặng, nhưng cũng không muốn làm tiểu bạch hoa biến mất.
Trước đó cô có trò chuyện với vị cao nhân mà dì phòng bếp giới thiệu, sau khi xác định đó là một thần côn thì không liên lạc nữa, rồi sau đó bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm được mấy người trông khá bình thường.
Hai ngày Quý Chu Chu đi gặp hai người, cảm giác rất bình thường, ngày mai phải đi gặp người cuối cùng, cũng không biết sẽ thế nào.
"Tóm lại anh mau về phòng ngủ đi, đến giờ này rồi, ngày mai còn phải đi làm đó."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-nu-chinh-tieu-bach-hoa/424546/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.