Một nhà ba người tư thái mười phần ưu nhã chuẩn bị xuống lầu.
Đúng lúc này, bỗng nhiên...!
"Ầm ầm!"
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Một nhà ba người bỗng nhiên kịp phản ứng, không quan tâm tới hình tượng nữa, vội vàng chạy tới phòng bếp.
"Du Du!"
"Bảo bối!"
"Em gái!"
Thích Thần tốc độ nhanh nhất, nhìn thấy từ khe cửa khói đang lan ra ngoài, sắc mặt đại biến.
Tay cầm chốt cửa, vừa muốn mở cửa ra.
Cửa phòng bếp tự mình mở.
Mọi người lo lắng nhìn Thích Du mặt đen thui bước ra.
Là "đen" thật, đen đến mức thấy mỗi đôi mắt.
Anh em hai người đối mặt hai giây.
Sau đó —— Thích Thần nhịn không được, cười: "Ha ha ha, em thật đúng là mang đến vui vẻ cho anh."
"Anh thật cảm động, thì ra dậy sớm như thế, là vì muốn luyện công pháp thải độc này."
Thuận tay lau nước mắt ở khoé mắt vì cười: "Ha ha, làm anh cảm động đến phát khóc."
Dứt lời, Thích Thần duỗi ra ba ngón tay thon dài quẹt một chút trên khuôn mặt đen xám của cô, bỗng nhiên cười đến đau cả bụng.
Bên trên gương mặt Thích Du lập tức hiện ra ba đường giống như sợi râu mèo, lộ ra làn da trắng ở trong.
Vừa cười, Thích Thần chưa quên lấy điện thoại di động ra chụp lại bộ dáng thê thảm của em gái nhà mình.
Quả nhiên như lời mẹ nói, rất có giá trị kỷ niệm.
Thích Du muốn đem cái chảo đen thui kia đè lên gương mặt Thích Thần.
Trong đầu, đã đem anh trai ngốc này đánh thành cái đầu heo!
"Bảo bối, con không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-nu-phu-sang-van-ta-bao-hong/2248240/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.