Thích Du nghiêng mắt nhìn thiếu niên cầm tay của cô đang nhắm mắt dưỡng thần.
Trong ảnh chụp màn hình, có một bình luận ―― Nếu như Cảnh thần tham gia thi tháng, Thích Du làm sao có thể được hạng nhất? Trò cười!
Sau đó Mạnh Hạ Thần nhắn: "Du ca, cậu có thể chịu đựng được không??? Coi như lão thiên vương tới, thành tích này của cậu vẫn đứng nhất! Ai có thể vượt qua được!"
Bọn họ là học tra, đối với học lực của các học bá đúng là rất không hiểu rõ.
Trong mắt của bọn họ, thành tích này của Thích Du so với hạng hai đã là một trời một vực!
Không, phải nói là một điểm bằng thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc.
Du ca vượt qua hạng hai hơn năm mươi điểm!
Tức là năm mươi lần thiên quân vạn mã.
Cảnh thần mà đòi lấy được hạng nhất sao?
Thích Du ngưng lông mày nghĩ nghĩ, hoàn toàn không có chút ký ức nào về kịch bản mà có đoạn bạch nguyệt quang lấy được hạng nhất.
Đôi mắt khép hờ, gọi hệ thống: 【 Hệ thống, thành tích của Tạ Cảnh tốt hơn so với tao à? 】
Xét về phương diện học tập, Thích Du chưa từng thua ai đâu.
Hệ thống 006: 【 Kí chủ đại nhân, Tạ Cảnh đang nhìn cô đấy.
】
Thích Du đột nhiên mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là gương mặt tinh xảo tuấn mỹ.
"Đang suy nghĩ gì." Tạ Cảnh cách cô rất gần, lúc nói chuyện, hơi thở lành lạnh thổi vào tai cô.
Tạ Cảnh nhìn vành tai trắng nõn không có chút biến hóa nào.
Đáy mắt bỗng nhiên tối sầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-nu-phu-sang-van-ta-bao-hong/2248286/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.