Ban quốc tế giống hệt như ảnh tĩnh, không có bất kỳ người nào cử động.
Thậm chí ngay cả hô hấp cũng thả nhẹ.
Giọng nói Thích Du vang lên, mọi người mới hoàn toàn tỉnh lại.
Lão Tôn lúng ta lúng túng: "À, có thể có thể."
Nói xong, hắn hốt hoảng dẫn đầu rời khỏi phòng học.
Ánh mắt liếc qua chỗ cái bàn của Mạnh Hạ Thần, có chút hoài nghi học sinh này của mình, trước kia là một cao nhân ẩn sĩ từng học nội công à.
Thích Du thấy giáo viên chủ nhiệm đi rồi, cầm cặp sách cất bước đi theo.
Mới đi hai bước.
Thiếu nữ phút chốc dừng lại, quay người nhìn về phía Từ Mạn Oanh đang sững sờ: "Lớp trưởng thích lấy chuyện giúp đỡ người khác làm niềm vui thì trực nhật cũng giúp bạn học mới chuyển đến đi."
"Nếu lớp trưởng không muốn làm cũng không sao, chuyện thích giúp đỡ bạn học, người bên ngoài cưỡng cầu thì chẳng đẹp lắm."
"Vậy ngày mai gặp nhé."
Mạnh Hạ Thần và Diệp Lạc Ti cùng đuổi theo.
Lâm Bắc Tông thì lại đem cây chổi xếp sau góc tường đưa cho Từ Mạn Oanh, uể oải mở miệng: "Giúp người là niềm vui, ngày hôm nay tôi trực nhật, làm phiền cậu."
Nói xong, Lâm Bắc Tông nhàn nhã ra về.
Nhờ phúc của Thích Du, ngày hôm nay mình không cần trực nhật.
Từ Mạn Oanh nước mắt giàn giụa.
Điềm đạm đáng yêu cầm cây chổi Lâm Bắc Tông đưa.
Những người khác có lòng muốn giúp cậu ta, nhưng nhìn cái bàn kia.
Trong lòng có sự cảm thông.
Mãi đến khi...!có nam sinh thầm mến Từ Mạn Oanh nói: "Lớp trưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-nu-phu-sang-van-ta-bao-hong/2248290/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.