Thích Du hơi thả lỏng một hơi, cảm thấy mình vừa thoát chết trong gang tấc.
Không nghĩ tới, một giây sau, tự mình đào một cái hố cho mình.
"Nếu em đã không thích tên tiểu tử này, vậy để anh cho nó chuyển trường, miễn ảnh hưởng đến sự nghiệp học tập thật giỏi của bảo bảo nhà chúng ta."
Thích Du: "..."
Thì ra là ở chỗ này chờ cô.
Để Tạ Cảnh chuyển trường?
Vậy làm sao mình có thể hoàn thành nhiệm vụ được.
Đám người này còn muốn sống nữa hay không!
Thích Du lập tức cầm điện thoại của Thích Thần, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
Nhanh chóng nhấc Thích Thần lên đặt vào vị trí ngồi của mình: "Tam thiếu gia, ngài chơi với anh hai tiếp đi, em lên phòng học đây!"
Thích Thần: "???"
Nhìn tiểu cô nương đang chạy trốn, "Nè, đó là điện thoại di động của anh đấy."
Một giây sau.
Thích Du đã chui lên thang lầu, ném một phát, di động theo một đường vòng cung rơi vào trong ngực của Thích Thần.
"Em đừng quên nhìn diễn đàn, thuận tiện cho sập mấy bài viết đó đi." Thích Thần nghĩ đến mấy bài đăng đó, hắn bảo quản trị viên xóa cũng không sạch sẽ hết được, chỉ có thể để con bé tự làm thôi.
Thích Tầm ánh mắt chăm chú nhìn Thích Thần.
Thích Thần đầu tiên là sợ một giây, sau đó hình như là nhớ tới cái gì, ưỡn ngực ngẩng đầu: "Anh nhìn em làm gì!"
Thích Tầm cười nhạo: "Muốn đánh em đấy, bảo em nhìn chằm chằm con bé thì em nhìn thế này?"
"Có phải là lần sau anh trở về, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-nu-phu-sang-van-ta-bao-hong/2248300/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.