Bên này, Thích Du vừa đi tới đầu hành lang, chuẩn bị xuống lầu đi nhà ăn.
Không nghĩ tới.
Mới đến chỗ khúc quanh, liền bị một bàn tay lạnh như băng nắm lấy.
"Đi theo tôi."
Tiếng nói mát lạnh như suối nước trong núi sâu, làm cho động tác muốn ném người qua vai của Thích Du đột nhiên dừng lại.
Bị Tạ Cảnh nắm cổ tay chạy lên lầu, nhìn đường cong bóng lưng tuy gầy nhưng mạnh mẽ của hắn.
Trong lòng hừ nhẹ một tiếng.
Tạ Cảnh thật sự là được ông trời thiên vị, từ mặt đến người, đều hoàn mỹ không một tì vết.
Hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của cô.
Trước đó bị Tạ Cảnh hố một vố, Thích Du còn nghĩ, lần sau gặp được, nhất định phải đem hắn đánh một trận.
Hiện tại khi đã gặp được rồi, Thích Du phát hiện mình thật đúng là không xuống tay được với gương mặt này.
Ba phút sau, phòng học âm nhạc.
Trống rỗng, mơ hồ có mùi hương nhè nhẹ.
Đây là lần đầu tiên Thích Dự tới nơi này, mặc dù trong sách từng tận lực miêu tả qua địa điểm bí mật thuộc về Tạ Cảnh này, nhưng hiện thực cùng miêu tả vẫn là khác biệt rất lớn.
Trong phòng học sạch sẽ, không nhuốm bụi trần.
Rất phù hợp phong cách hàng ngày và bệnh thích sạch sẽ của Tạ Cảnh.
Thích Du đứng trước cửa, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên đã ngồi trên ghế: "Tạ Cảnh, tôi đi vào mà không cần trừ độc hả?"
Sau một giây.
Thiếu niên đem túi khăn tay trừ độc để trên nắp dương cầm ném qua: "Lau sạch sẽ rồi vào."
Thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-nu-phu-sang-van-ta-bao-hong/2248307/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.