Mãi cho đến khi tan học hôm thứ sáu, Thích Du không hề nhìn thấy Tạ Cảnh thêm một lần nào nữa.
Hắn dường như không hề tới trường học.
Đối với việc Tạ Cảnh thường xuyên không đến trường, mọi người tựa hồ cũng rất quen thuộc.
Theo sự vắng mặt của Tạ Cảnh, forum trường học cũng đóng lại để sửa chữa, những lời đồn trước đây liên quan tới bọn họ dần dần biến mất.
Nhưng mà vẫn còn một số nữ sinh nửa đường chạy tới nói chuyện với Thích Du, khuyên cô đối xử tốt với Cảnh thần, đừng cô phụ Cảnh thần.
Cửa trường học.
Thích Du nhìn nữ sinh nhỏ nhắn trước mặt, mỉm cười: "Ha ha, cậu yên tâm, tôi sẽ đối xử chân thành với Cảnh Thần của mọi người."
Nữ sinh cúi đầu với Thích Du: "Cảm ơn Thích thần."
Thích Du: "..."
Đây là người hâm mộ của Tạ Cảnh, hay là mẹ của Tạ Cảnh? Làm cô có cảm giác như là người trong nhà đến bàn giao Tạ Cảnh cho mình.
Cô luôn nghĩ sẽ đối xử tốt với Tạ Cảnh, vấn đề là, Tạ Cảnh thỉnh thoảng biến mất, cô đi chỗ nào mà quan tâm chứ.
Dù sao, mấy ngày sau Thích Du tỉnh táo lại, đã hiểu rõ.
Cho dù hệ thống bố trí nhiệm vụ gì, kết cục cuối cùng chính là chia rẽ bạch nguyệt quang và nữ chính, căn cứ vào kinh nghiệm làm bài thường ngày, nhiệm vụ này nói đơn giản cũng đơn giản.
Trực tiếp khiến Tạ Cảnh khăng khăng một mực yêu mình, chẳng phải xong việc!
Thích Du nghĩ đến bản thân xinh đẹp mê người đáng yêu lương thiện.
Hừ, tán một đứa học sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-nu-phu-sang-van-ta-bao-hong/2248312/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.