Thích Du cúi đầu nhìn mình, hoài nghi chẳng lẽ bản thân đang mặc bộ quần áo mới của hoàng đế.
Bằng không thì chính là...!
Tạ Cảnh bị mù.
Mặc dù là mặc váy, nhưng chẳng có chút hở hang nào, dù sao cô vẫn là học sinh cấp ba, khi mẹ mua quần áo đều chọn những bộ đồ thích hợp với tuổi.
Thời tiết nóng như vậy, lộ bả vai hay cổ cũng rất bình thường mà.
Thích Du đem điện thoại hướng lên trên, trừ khuôn mặt ra, trong màn hình không còn cái gì khác.
Cô rất không để tâm nói: "Chẳng lẽ bây giờ tôi phải mặc áo bông."
Tạ Cảnh bình tĩnh nhìn, ngữ điệu thanh đạm: "Sẽ lạnh."
Đây là lời nói của thẳng nam?
Đẹp là đủ rồi, ai quản lạnh không lạnh.
Thích Du nhìn đôi mắt đen nhánh của Tạ Cảnh, cách màn hình cùng hắn nhìn nhau ba giây.
Sau đó thua trận.
Sợ hắn lại làm ra cái gì để cho người ta không kịp chuẩn bị, cầm điện thoại leo lên giường, sau đó dùng chăn đem mình bọc lại cực kỳ chặt chẽ, chỉ để lộ khuôn mặt.
Thích Du: "Hiện tại được rồi."
Tạ Cảnh nhìn cô, không tiếp tục chủ đề này nữa.
Ngược lại hỏi cô: "Ngày hôm nay rất vui sao?"
Thích Du trong lòng vang lên tiếng còi báo động lớn, Tạ Cảnh vô duyên vô cớ hỏi mình vui hay không làm gì?
Thích Du thận trọng nhìn hắn trả lời: "Cũng được."
Với đáp án này, hẳn sẽ không gây nên hiểu lầm gì đó.
Thích Du sau khi nói xong, vì sự thông minh của mình mà tự like một cái.
Tạ Cảnh môi mỏng hơi cong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-nu-phu-sang-van-ta-bao-hong/2248316/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.