Muốn cái gì?
Đối diện với đôi mắt đầy thâm ý của Tạ Cảnh, trong đầu Thích Du đầy sóng gió.
Má nó.
Sẽ không phải là mấy lời kịch cẩu huyết kiểu đó chứ.
―― Tôi muốn em?
―― Cô bé, tôi muốn em.
――...!
A a a a, không được, không thể nghĩ lung tung, nghĩ đi nghĩ lại, trên cánh tay của Thích Du nổi lên một tầng da gà.
Quá...!Hít thở không thông.
Thấy đôi môi Tạ Cảnh khẽ nhúc nhích muốn nói chuyện.
Thích Du nuốt một ngụm nước bọt, có chút run sợ trong lòng há miệng: "Cậu..."
Đến rồi đến rồi, kịch bản cẩu huyết mary sue tiêu chuẩn sắp tới.
Cô muốn thấy tận mắt!
Nhưng thấy được Tạ Cảnh ngước mắt mắt nhìn về phía chùm bóng bay gần đó: "Tôi muốn cái kia."
Thích Du: "???"
Mong chờ mãi cuối cùng cậu cho tôi nghe cái này?
Nam chính của tiểu thuyết mary sue mà sao không theo lẽ thường nói chuyện.
Tạ Cảnh thấy khuôn mặt cô co dúm lại, nghĩ đến ánh mắt trông đợi vừa rồi, trầm thấp cười một tiếng: "Cậu cho là tôi muốn nói gì?"
Thích Du mắt trái nhìn mắt phải, không nhìn Tạ Cảnh.
Tiện tay cầm cổ tay hắn: "Rồi rồi, mua cho cậu bóng bay, vì sao cậu nói nhiều như vậy."
"Có thể tôn trọng cái danh bông hoa cao lãnh của cậu một chút được không."
Tạ Cảnh bị đôi tay mềm mại của cô, ngón tay khẽ nhúc nhích, không có tránh ra mà ngược lại nhìn đôi tai đỏ phừng phừng.
Đây là ―― thẹn thùng.
Khó có được, Tạ Cảnh lần đầu không cảm thấy đến nơi có nhiều người là một sự việc gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-nu-phu-sang-van-ta-bao-hong/2248318/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.