Từ Mạn Oanh không hề mất đi ý thức, đa số vết thương đều nằm trên người Thôi Diệc Trạch.
Lúc này nghe được thanh âm kinh hãi của mọi người, vô thức sờ vào cổ mình một cái.
Trên tay lập tức đầy máu.
Đôi mắt to tròn nhanh chóng tràn đầy nước mắt.
Nhìn về phía người đàn ông mặc đồ rằn ri: "Huhu, Tịch ca, em đau quá."
Tịch Sính đau lòng ghê gớm, đưa tay ôm chặt Từ Mạn Oanh: "Không đau, không đau, yên tâm, Tịch ca sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì."
Hai người không coi ai ra gì mà ôm nhau.
Bên cạnh còn Thôi Diệc Trạch không rõ sống chết.
Dĩ nhiên không một ai cảm thấy có cái gì không đúng.
Ngược lại là bên cạnh Thích Du, bọn Mạnh Hạ Thần không biết lúc nào đã chen được lên phía trước.
Nhỏ giọng nói: "Bạn trai của lớp trưởng không phải là Thôi Diệc Trạch à?"
"Nghe nói Thôi Diệc Trạch vì cứu lớp trưởng mới bị sói cắn thảm như vậy."
"Lớp trưởng thậm chí ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho hắn, quang minh chính đại ôm cái người xa lạ kia, chậc chậc chậc, thật khiến lòng người lạnh lẽo."
Diệp Lạc Ti xuất kỳ bất ý *: "Con gái xinh đẹp đều không có trái tim."
* Xuất kỳ bất ý: Thình lình, không ai ngờ
Lâm Bắc Tông ghét bỏ liếc Diệp Lạc Ti một cái: "Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại."
Diệp Lạc Ti vừa định phản bác thì bị Mạnh Hạ Thần gõ một cái: "Ai nha, cậu nói vậy thì Thích thần sẽ nghĩ như thế nào, dù sao khắp thiên hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-nu-phu-sang-van-ta-bao-hong/2248326/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.