Máy quay phim đang quay, Mộ Mộc Trần như nghe được Tô Tịch Nhược cười khẽ một tiếng.
Tiếng cười như trào phúng, lại như châm chọc.
Mộ Mộc Trần lập tức nổi lửa, phẫn nộ trừng Tô Tịch Nhược, lạnh lùng hỏi: "Cô đang cười tôi?"
Tô Tịch Nhược thu lại tươi cười, không chút để ý mà nói: "Đừng nghĩ quá nhiều, anh không đáng để tôi cười nhạo."
Mộ Mộc Trần: "Cô..."
Lúc này Cổ Lâm la lên: "Chuẩn bị, bắt đầu."
Mộ Mộc Trần làm diễn viên chuyên nghiệp, còn đoạt giải ảnh đế. Lúc này không có khả năng đôi co nói với đạo diễn "xin chờ một chút, để tôi lấy lại cảm xúc", anh chỉ có thể hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc hiện tại, nhanh chóng tiến vào trạng thái.
Nhưng mà... Lại NG thêm lần nữa.
Cổ Lâm thật hoài nghi tinh thần chuyên nghiệp của Mộ Mộc Trần, không phải nói kỹ thuật diễn rất tốt, là ảnh đế sao?
"Mộ Mộc Trần, cậu đang làm cái quỷ gì vậy, vài câu lời kịch ngắn ngủn như vậy, cậu cũng NG hai lần?"
"Xin... Xin lỗi." Mộ Mộc Trần sắc mặt xấu hổ lại khó coi, nói lời xin lỗi.
Anh cũng không biết bản thân mình đang làm sao vậy, nhìn thấy cặp mắt kia của Tô Tịch Nhược, thì ngay cả lời kịch cũng nói không nên lời.
Anh uống nước miếng điều chỉnh trạng thái, cảm thấy lần này nhất định sẽ qua.
Nhưng lần thứ ba, anh đã biết nguyên nhân gì làm anh NG, nguyên lai anh là bị Tô Tịch Nhược dùng kỹ thuật diễn đè ép.
Cổ Lâm có lẽ là nhìn thấy trạng thái Mộ Mộc Trần xác thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-nu-phu-tu-nhien-co-them-dua-con-trai/512952/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.