Editor: MaryZoe
Cả người Quý Dữ rất mệt, nhưng lại cực kỳ có tinh thần, cũng không muốn đi ngủ.
Sau khi dọn dẹp ổn thỏa, hắn được Hạ Trụ ôm về phòng ngủ, tắm xong cũng đổi áo ngủ, hiện tại đang thần thanh khí sảng nằm trên giường, nhìn hai bé con bên cạnh.
Tiểu Tinh Hà đương nằm uống sữa.
Ngực Quý Dữ hơi trướng, nhưng cũng không có sữa, bởi vậy Tiểu Tinh Hà phải uống sữa bột.
Bình sữa được Hạ Trụ nâng một bên, một bên khác bị Tiểu Tinh Hà ngậm trong miệng.
Toàn bộ thân thể Tiểu Tinh Hà cái gì cũng nho nhỏ, đầu nho nhỏ, miệng cũng nho nhỏ, so với Tiểu Vũ Trụ bên cạnh nhỏ hơn mấy vòng, cả người mềm như bông, làn da cũng rất non nớt, thoạt nhìn giống một viên bột trắng mảnh mai.
Nhưng lúc uống sữa thì ngược lại vô cùng hữu lực, thầm thì thầm thì đến vui vẻ.
“Thật sự uống được này.”
Quý Dữ vừa lòng gật đầu, “Vậy thì dễ nuôi.”
Hạ Trụ ngẩng đầu nhìn Quý Dữ một cái: “……” Hắn chung quy cảm thấy những lời này không đúng chỗ nào đó, nhưng lại không biết dùng từ nào diễn tả, cuối cùng vẫn ngậm miệng, chẳng nói gì.
Tiểu Vũ Trụ ngồi xếp bằng bên cạnh, nhìn một hồi lâu bỗng nhiên quay người bò lại gần Quý Dữ, ôm cánh tay của hắn, cặp mắt to nhấp nháy nhấp nháy.
Quý Dữ: “?”
Tiểu Vũ Trụ duỗi tay chỉ chỉ em trai, nãi thanh nãi khí mà nói: “Muốn sữa sữa~”
“Con cũng muốn uống sữa?” Quý Dữ nhìn một cái đã hiểu.
Tiểu Vũ Trụ gật gật đầu: “Ạ ạ!”
Quý Dữ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-omega-phat-hien-minh-mang-thai/2463728/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.