Editor: MaryZoeÁnh trăng treo cao, màn trời đen nhánh.
Vô số tinh quang điểm xuyết trên bầu trời bao la rộng lớn, Long Thành bộn bề rốt cuộc tiến nhập mê mang.
Ngoài cửa sổ gió bấc rít gào.
Quý Dữ cùng Hạ Trụ trong ổ chăn ấm áp ôm lấy nhau, lặng yên ngủ, bên cạnh bọn họ là một cái giường gỗ em bé, Tiểu Vũ Trụ ở trong giang tay nhỏ, nghiêng đầu hô hô ngủ say, một nhà ba người cùng chờ đợi ngày mai đến.
Nhưng tối nay cũng có người không có cách nào đi vào giấc ngủ.
Băng qua hành lang trống trải an tĩnh của cục cảnh sát, Tạ Vũ Tinh lẻ loi mà đứng trong ngục.
Xuyên thấu qua từng cái song sắt dựng thẳng lên, ngoại trừ có thể nhìn thấy lối đi nhỏ trước phòng ngục đối diện, cũng chỉ còn lại ánh đèn dây tóc tản ra ánh sáng vô biên, nơi đây không khí trầm lặng, lại chẳng phân biệt được ngày đêm.
“Cảnh sát.” Liếc mắt thấy nơi xa có bóng người thoáng qua, hắn không khỏi hô.
“Gọi cái rắm chứ gọi.”
“Mẹ nó mày không ngủ thì còn người khác muốn ngủ đấy.”
“Ai đó……”
Tạ Vũ Tinh mắt điếc tai ngơ: “Cảnh sát!” Hắn lại hô thanh.
Cảnh sát phụ trách tuần đêm nghe tiếng đã đi tới, hắn nhìn quanh bốn phía, cuối đầu quát hai tiếng, bình ổn tiếng ai oán mới quay đầu lại, nhìn về phía Tạ Vũ Tinh: “Làm sao vậy?”
“Xin hỏi hiện tại mấy giờ rồi?” Tạ Vũ Tinh hỏi.
Đây là lần thứ mười sáu hắn hỏi cái vấn đề này.
Vị cảnh sát trẻ tuổi nhíu mày, hiển nhiên có chút không kiên nhẫn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-omega-phat-hien-minh-mang-thai/2463748/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.