Vậy mà mẹ nó thật sự có thể đoán được?!
Trong lòng Quý Dữ chạy qua một vạn con thảo nê, vì phòng ngừa để lộ biểu tình kinh ngạc, hắn cúi mặt, giấu đầu lòi đuôi mà mục một khối điểm tâm ngọt thật to đưa vào miệng.
Thôi xong.
Lần này xong rồi.
Tối nay còn làm thế nào được nữa?
Hạ Trụ nhẹ a một tiếng: “Không phải sao?”
Hắn nhấp ngụm rượu vang đỏ, từ từ mở miệng, “Tôi còn tưởng sẽ là ánh nến tiệc tối, hoặc là cầu hôn này nọ nữa đó.”
Chuẩn bị ánh nến tiệc tối cầu hôn – Quý Dữ: “……” Đệch!
Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên vung tay lên: “Haiz, sao mà hợp a, tôi giống người sẽ chuẩn bị những thứ đó chắc? Huống hồ tuổi chúng ta cũng không thích hợp a, liền tính là cầu hôn cũng phải chờ hai năm nữa mới có thể lãnh chứng, cầu hôn sớm như vậy làm gì?”
Hạ Trụ biến sắc, chén rượu trên tay thiếu chút nữa rơi ra.
Hắn vội nói: “Không hợp sao? Hợp mà, tôi cảm thấy khá tốt.”
“Phải không?” tâm Quý Dữ thoải mái.
“Đúng vậy.”
Hạ Trụ nỗ lực xoay chuyển tình thế, “Tôi cảm thấy đặc biệt tốt, nói theo cách khác thì tôi rất kỳ vọng, cũng phi thường cao hứng.”
“A, hiểu rồi.”
Quý Dữ chậm rãi gật gật đầu, “Bất quá lần này khẳng định không phải cái này, tôi chuẩn bị cái khác.” Nói đều đã nói cả rồi, chung quy cũng không thể tự vả mặt mình a.
Hạ Trụ: “……”
Đương sự hiện tại chính là đặc biệt hối hận, phi thường hối hận.
Hối hận mình biết rõ tính cách Quý Dữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-omega-phat-hien-minh-mang-thai/2463764/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.