Trời vừa ló dạng, Văn Ngữ Vi như thường lệ thức giấc, đi buổi chợ sáng.
Đi càng sớm, càng có thể mua được nhiều nguyên liệu nấu ăn hiếm lạ. Rất nhiều người hàng chợ không có gian hàng của riêng mình, cứ vô cùng đơn giản mà lấy một cái chậu hoặc là một cái bao tải, tùy ý tìm cái góc ngồi xổm xuống, bán xong liền lập tức bỏ chạy lấy người.
“Đây là loài cá gì vậy?”
Một đám cá con đầy ắp chậu thu hút sự chú ý của Văn Ngữ Vi, cô ngồi xổm xuống tò mò mà dò hỏi.
Tuy rằng có một người chồng giàu có, dùng mấy đời đều dùng không hết tiền, nhưng Văn Ngữ Vi vẫn thích sinh hoạt một cách đơn giản lại giản dị như thế này hơn.
Cô thích cái náo nhiệt của chợ sáng, thích cùng người khác giao lưu, cũng thích tự mình đi mua đồ ăn nấu cơm.
Cô cảm thấy ngày tháng như vậy rất có sức sống, cũng rất thú vị.
Hơn nữa, đây vẫn luôn là cách thức sinh hoạt quen thuộc của cô.
Người bán hàng nói: “Con này gọi là gì tôi cũng không rõ nữa, chỗ chúng tôi đều kêu nó là cá bóng trắng*, ngày thường chúng trốn dưới bến tàu, dậm chân một cái liền bơi ra một đống, mua về nấu với đậu hủ đặc biệt mềm, nấu canh cũng cực kỳ thơm ngon, cô muốn lấy không tôi cân giúp cô nhé?”
Văn Ngữ Vi cười gật đầu: “Được thôi, lấy cho tôi nửa ký đi.”
Năm nay Văn Ngữ Vi đã bốn mươi tuổi, tuy rằng cô là Beta, nhưng khung xương nhỏ xinh, lại bảo dưỡng thỏa đáng, lớn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-omega-phat-hien-minh-mang-thai/2463771/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.