Lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ phòng ngủ đều tĩnh lặng lại.
Sương mù ẩm ướt vờn quanh hai người, bọn họ mắt đối mắt, không tiếng động mà nhìn lẫn nhau.
Qua hồi lâu, Hạ Trụ mới tìm lại được âm thanh của mình, yết hầu giật giật, nói: “Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi?”
Quý Dữ thẳng tắp mà nhìn hắn, gật đầu: “Ừm.”
Nói xong, hắn không dấu vết mà hít sâu một chút.
Hắn cảm nhận được áp lực.
Tuy rằng đôi con ngươi trước mắt như bảo thạch đen tuyền đã được gột rửa, soái khí lại sạch sẽ, nhưng từ giữa những thứ đó hắn cảm nhận được kinh hoàng, do dự, cũng những cảm xúc phức tạp khác.
Những tâm tình này làm hắn rối rắm, cũng làm cảm giác tội lỗi không ngừng sinh sôi trong nội tâm hắn.
Kia rốt cuộc, cũng coi như một tiểu sinh mệnh.
Thấy Hạ Trụ hồi lâu không lên tiếng, Quý Dữ nắm chặt tay, nhịn không được lại nói: “Anh đã nói, lựa chọn quyền là ở tôi.”
Hạ Trụ lẳng lặng: “Đúng, tôi nói.”
“Anh còn nói, sẽ tôn trọng quyết định của tôi.”
“Đúng vậy, là tôi nói.”
“Quyết định hiện tại của tôi chính là……”
Quý Dữ dừng một chút, “Không cần nó. Nguyên nhân và băn khoăn của tôi, anh biết rõ.”
Sau khi trầm mặt một lúc lâu, Hạ Trụ nói: “Tôi biết, cũng có thể lý giải.”
Dứt lời hắn mím môi, đôi mắt hơi rũ, ánh mắt dừng trên bụng Quý Dữ, môi hé mở, lại muốn nói chuyện, Quý Dữ ngay lúc này xoay người.
Hắn tách khỏi tầm mắt Hạ Trụ, đi qua Tiểu Vũ Trụ, một bên đem đồ bị nó ngậm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-omega-phat-hien-minh-mang-thai/2463796/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.