Phòng khách, Tiểu Vũ Trụ lại bị Hạ Hùng nâng trên tay.
“A a a!”
Nó nhăn khuôn mặt nhỏ gào khan hai tiếng, gào một tiếng liền phát hiện bên tai không có động tĩnh, vì thế ngậm miệng, chớp mắt nhìn người đang nâng nó lên “Ngô?”
Hạ Hùng nghiêm mặt, mở miệng nói: “Con trai không ——”
Hắn vừa ra tiếng, Tiểu Vũ Trụ y như nhận được tín hiệu, ngẩng đầu nhỏ, lại há miệng “A a” mà giả khóc lên.
Hạ Kiều ngồi ở bên cạnh xem TV liếc mắt nhìn bọn họ một cái: “Ba, nó không muốn nghe người dạy bảo đó.”
Hạ Hùng lạnh lùng nói: “Nó có thể nghe hiểu nhưng không chịu nghe, loại thái độ này quá đáng giận!”
Hạ Kiều dựa vào sô pha, vừa ăn cherry vừa lười biếng mà thở dài: “Nó mới bao lớn a, ba để hắn chơi một mình không vui hơn sao?”
Tiểu Vũ Trụ cũng đá đá chân, tay nhỏ chỉ vào rào chắn nhỏ dựng lên trong phòng khách “A a” hai tiếng, thoạt nhìn giống như phụ họa cho Hạ Kiều.
Hạ Hùng không dao động: “Nếu đã đụng phải ta, ta phải hảo hảo dạy nó.”
Kế tiếp lại tiến vào hình thức “Một người khóc một người khác liền im lặng, một người không khóc một người khác liền răn dạy”, phòng khách tràn ngập tạp âm giữa trầm ổn cùng non nớt.
Quý Dữ tránh sau tường, nhìn tình hình dưới lầu chỉ cảm thấy buồn cười.
Ánh mắt trên người Tiểu Vũ Trụ quét vài vòng, hắn phi thường xác định Tiểu Vũ Trụ ở đây rất không tồi.
Thấy người Hạ gia không bài xích Tiểu Vũ Trụ, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-omega-phat-hien-minh-mang-thai/2463877/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.