Hạ Trụ dựa người vào lưng ghế, áo sơmi trên người đã sớm ném qua một bên.
Tiếng nước tí tách tí tách xuyên qua cánh cửa chưa đóng kín vang lên, bay vào lỗ tai, nhưng trong đầu hắn tưởng tượng không phải dáng vẻ người nọ đang tắm rửa, mà là lúc hắn cưỡi trên lưng ngựa, ngẩng đầu ưỡn ngực, cười đến tươi đẹp lại đường hoàng.
Hai Quý Dữ là hoàn toàn bất đồng cá thể.
Hắn biết, nhưng hôm nay lại càng nhận thức được điều này thêm rõ ràng.
Hàng mi dài rũ xuống, ánh mắt dừng trên lòng bàn tay đang mở ra.
Lòng bàn tay khô ráo nhẹ nhàng vuốt ve, Hạ Trụ nhớ tới bàn tay mềm mại cùng vành tai phiếm hồng kia, khi đó Quý Dữ ngoan ngoãn mà đứng trước mặt hắn, điệu bộ mặc cho mình xử trí bộ.
Nhưng vừa lên ngựa, hắn liền thay đổi.
Ngoan ngoãn bị tùy ý cùng tiêu sái thay thế, đặc biệt là dáng vẻ ngồi trên lưng ngựa rũ mắt bễ nghễ nhìn mình, minh diễm lại cao ngạo, giống như toàn thế giới đều bị đạp dưới chân hắn.
Ánh mắt Hạ Trụ dần dần trầm xuống, hầu kết cũng di chuyển.
Ánh mắt kia mặc kệ là khi nào nhớ tới, đều kích thích đáy lòng ham muốn chinh phục của hắn.
Nhưng chỉ có ham muốn chinh phục sao?
Có vẻ nhiều hơn thế nữa.
Hắn một tay cọ má, con ngươi thâm trầm nhìn về phòng tắm.
“Quý Dữ.” Hạ Trụ bỗng nhiên nói.
Đã mở miệng, hắn mới phát hiện giọng mình vậy mà có chút khàn khàn.
“Ừ?”
Trong phòng tắm truyền đến tiếng đáp lại trộn lẫn vào tiếng nước.
Ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-omega-phat-hien-minh-mang-thai/2463880/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.