Trong đầu ong một tiếng, phảng phất có thứ gì tạc mở ra.
Huyết sắc cấp tốc mà từ trên mặt tràn ra, không quá vài giây lại thành lần mà dội ngược về. Chỉ một thoáng, sắc mặt Quý Dữ hết trắng lại hồng, lại một lát sau làn da cả người đều hồng lên, đặc biệt là đôi tai, đỏ đến giống như máu.
Không khí an tĩnh đến hít thở không thông.
Quý Dữ cứng ngắc tại chỗ, một hồi lâu mới phản ứng được đem tay rời đi.
Quần lót không gì giữ lấy liền rơi tự do, Quý Dữ chỉ cảm thấy nửa người dưới chợt lạnh.
Trên mặt hắn càng nóng, luống cuống tay chân mà đem quần lót túm trở về.
A a a a để tôi chết đi!!!
Để thế giới hủy diệt đi!! Thế giới này không có tôi!!!!!
Quý Dữ xấu hổ và giận dữ muốn chết, hắn ở trong lòng kêu rên, trên mặt lại mạnh mẽ gắng gượng bình tĩnh: “Khụ, sao anh lại ở đây?”
Nếu như bị nhìn thấy trường hợp xấu hổ khác thì không sao cả, hắn còn có thể đúng lý hợp tình mà đem người mắng ra ngoài, nhưng cố tình lại là đồ của Hạ Trụ, hiện tại trừ bỏ xấu hổ vẫn là xấu hổ.
Hạ Trụ khoanh tay trước ngực, tùy ý mà dựa vào khung cửa: “Tôi nói hai ngày này tôi sẽ ở đây, hơn nữa, cậu không đóng cửa.”
Hắn sớm đã trở lại, chỉ là vẫn luôn ngồi dưới lầu, không bật đèn thôi.
Mỗi lần nhớ tới cuộc đối thoại lúc trưa hắn cảm thấy nén giận đến cực điểm, trên mặt trong lòng đều là nóng rát, có phẫn nộ, cũng có bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-omega-phat-hien-minh-mang-thai/2463894/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.