“Tại sao không đi đón nó?”
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Hạ Trụ quay đầu, ba hắn vững chãi đứng ngay cửa.
Dáng người ông cường tráng thẳng tắp, ăn mặc một thân quân phục, trên ngực huy chương rực rỡ lấp lánh, mái đầu xám tro không chút cẩu thả được chải ngược ra sau, nếp nhăn trên trán cùng ấn đường rõ ràng. Hắn trầm mặt nhìn Hạ Trụ, ánh mắt sáng quắc, khí thế bức người.
Hiển nhiên, ba hắn mới vừa tham gia xong một buổi hội nghị cao tầng trở về.
“Con trong trường học có chút việc. Vừa lúc có người bạn đi sân bay, liền ——” Lời còn chưa nói xong, trước mắt liền có một cái đồ vật bay lại đây, Hạ Trụ nghiêng đầu tránh thoát.
Đồ vật rơi xuống đất, Hạ Trụ tập trung nhìn vào, là một chuỗi chìa khóa.
Hạ Trụ giương môi, kéo căng lưng, không hé răng.
“Ta nhớ rõ đã dạy con, không cần dùng bất luận cái loại lấy cớ qua loa gì qua mặt ta.” Hạ Hùng hai tay chắp sau lưng, khóe môi mím chặt.
Trong phòng ngủ to như vậy, không khí cơ hồ đình trệ.
Hạ Trụ rũ mắt, mặt vô biểu tình.
Luôn là như vậy.
Luôn là như vậy.
“Nói chuyện!”
Hạ Trụ nắm thật chặt nắm tay, ngẩng đầu, dùng ánh mắt nghiêm túc đồng dạng nhìn trở về: “Con không thích Tạ Kỳ, ba không cần thiết giật dây cho con với hắn.”
Hạ Hùng hừ lạnh một tiếng: “Vậy con thích ai? Quý Dữ sao?”
Hạ Trụ dừng một chút, hắn nhăn lại mi: “Ai nói với ba?”
“Trả lời vấn đề của ta.”
“…… Còn không đến mức thích, nhưng có hảo cảm.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-omega-phat-hien-minh-mang-thai/2463897/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.