Editor: MaryZoe
“Cậu không phải đã bảo đảm với tớ là không trêu chọc hắn sao?”
Quý Dữ ngồi dựa vào bậc thang, nhăn mày buồn bực nói: “Tớ trêu chọc ai? Là hắn trêu chọc tớ mà?”
Tạ Vũ Tinh khuyên nhủ: “Cho dù hắn trêu chọc cậu thì cậu cũng phải trốn đi chứ.”
Quý Dữ: “……”
Quý Dữ: “??”
Tạ Vũ Tinh là Beta, tuy rằng mạnh hơn so với Omega nhiều, nhưng tố chất thân thể vẫn thuộc dạng bình thường, đỡ Quý Dữ một hồi đã mệt đến không thở được.
Hắn ngồi bên cạnh Quý Dữ, đấm vai xoa bóp chân, nói: “May mắn Hạ Trụ không thích so đo, bằng không vừa rồi không biết chúng ta có thể ra khỏi cửa nhà ăn hay không nữa.”
Quý Dữ trầm mặc.
Cái tên Hạ Trụ này, Tạ Vũ Tinh có đề cập qua với hắn.
Chiếu theo bề ngoài người nọ hẳn là anh trai Hạ Kiều.
Lửa giận nháy mắt bị rót đi triệt để.
Thôi vậy, về sau hắn tránh xa người nhà họ Hạ một chút.
“Đã biết, về sau tớ gặp hắn sẽ lánh mặt đi.”
Tạ Vũ Tinh: “Hôm qua cậu cũng bảo đảm với tớ như vậy.”
Quý Dữ: “……”
Quý Dữ: “Đây là một lần cuối cùng, tuyệt đối không có lần sau.”
Kẻ hay nhọc lòng lại thật đơn thuần – Tạ Vũ Tinh quyết định sẽ tin tưởng Quý Dữ một lần.
Hai người đi siêu thị mua cái bánh mì làm cơm trưa, ăn xong từng người về lớp học.
Buổi chiều hai giờ, chủ nhiệm lớp đi vào phòng.
“Có bạn học nào thân thể không thoải mái hay không?”
Tất cả mọi người lắc đầu, mà duy độc Quý Dữ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-omega-phat-hien-minh-mang-thai/2463920/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.