Lâm Diệu nghĩ thầm, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi biết rõ còn cố ý hỏi.
“Bệ hạ, sao ngài lại ở đây?” Cậu giả vờ kinh hỉ.
Tần Chí ánh mắt thâm thúy liếc nhìn hai chung trà kia: “Mới vừa xử lý xong chính sự, liền lại đây xem một chút. Hoàng huynh của ngươi và Đường tướng quân đã tới?”
“Bệ hạ anh minh.” Lâm Diệu nịnh hót thành quen, thuận miệng khen ngợi.
“Hoàng huynh của ngươi đặc biệt đến thăm ngươi, còn gặp lại cố nhân, vì sao lại không cao hứng?”
Tần Chí còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “Cố nhân”.
Lâm Diệu âm thầm buồn cười, cũng không vạch trần Tần Chí.
Ngay khi Đường Nhai vừa đi, Tần Chí đã tiếp sau đi tới, rõ ràng như vậy. Nếu nói Tần Chí không lo lắng cậu và Đường Nhai nối lại tình xưa, Lâm Diệu cũng không tin.
Cậu vội vàng lượm lặt những gì Tần Chí thích nghe: “Đường Nhai không phải cố nhân gì. Ta gặp được bệ hạ, mới biết thích một người, là sẽ đỏ mặt tim đập gia tốc, sẽ lúc nào cũng nhớ nhung người đó, lúc nào cũng muốn gặp người đó, hồn khiên mộng nhiễu*. Từ trước đến nay, ta chỉ đối với ngài như thế. Nếu ngài còn oan uổng ta, ta sẽ lấy cái chết chứng minh.”
*việc làm cho người ta ngày đêm không yên
Việc này Tần Chí không thể cho qua sao?
Tần Chí ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại bị lời này dỗ đến cực kỳ cao hứng: “Oán trách trẫm không nên nhắc tới việc này, Diệu Diệu cũng không được phép nhắc tới chết này chết nọ, xui xẻo. Còn cái miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-phao-hoi-omega-cua-bao-quan/1446895/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.