Thấy Phong Tư Lạc luyện đan thành công, đám người Tĩnh Dao liền đi qua, cầm đan dược của nàng lên xem xét: "Phẩm tướng đan dược của sư muội không phải rất đẹp, nhưng lần đầu tiên luyện chế liền có thành quả như vậy đã là vô cùng tốt, lần sau tiếp tục nỗ lực.
"
Trong tiểu thuyết, Tĩnh Dao là người có một nói một, có ưu điểm sẽ khen ngợi, có khuyết điểm cũng sẽ trực tiếp chỉ ra, Phong Tư Lạc rất thích sự bằng phẳng của nàng nên nở nụ cười với nàng.
Tĩnh Dao hỏi nàng: "Trong quá trình luyện đan sự muội có nhận thấy được cái gì dị thường hay không?"
Phong Tư Lạc có chút chột dạ, nhưng nàng có thể quản lý biểu tình thập phần hoàn mỹ, lập tức liền giả bộ mờ mịt: "Có gì dị thường?"
"Vậy thì thật kỳ quái, ta xem xét lò luyện đan cùng các loại linh thảo của các đệ tử thất bại thì đều không có vấn đề, vậy chỉ có thể là trong quá trình luyện đan có dị thường mới đúng.
"
Biểu tình của chưởng môn Côn Luân hơi có chút nghi hoặc: "Phong sư muội, trên người của muội có chút hơi thở của Âm Tuyết, muội đã từng đi lên đỉnh Tư Khuê Phong có phải hay không?" Hắn dùng lời lẽ thấm thía nói, "Tuy rằng đỉnh Tư Khuê Phong là thánh địa của Côn Luân, ta biết tân đệ tử các muội đều rất tò mò, nhưng trên đó phi thường nguy hiểm, đệ tử dưới Kim Đan không thể đi lên, tiểu sư muội ngàn vạn lần không nên đi lên trên đó.
"
Mỗi năm đều có tân đệ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-phao-hoi-ta-cung-su-ton-nam-chu-o-ben-nhau/68411/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.