Nhìn xem phía sau không có một bóng người, lại nhìn nhìn phía trước đồng dạng không có một bóng người, Phong Tư Lạc có loại ảo giác là bản thân đang chơi game một mình, còn là loại game lặp lại hình ảnh siêu cấp nhàm chán một người chơi.
Có một câu thơ thập phần thích hợp để hình dung nàng ở hiện tại: Tiền bất kiến cổ nhân/ Hậu bất kiến lai giả/ Niệm thiên địa chi du du/ Độc sảng nhiên nhi thế hạ*.("Đăng U châu đài ca"-Trần Tử Ngang).
*Nhìn về phía trước không thấy người xưa/ Nhìn về phía sau không thấy người mới lại/ Nghĩ về đất trời mênh mông vời vợi/ Một mình cảm thương bỗng rơi nước mắt.
(HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG dịch)
Nàng thật sự rất muốn khóc.
Sau khi tiến vào Vấn Tâm Lộ, trên không trung không có ánh mặt trời cùng ánh trăng, thời gian cụ thể đã trôi bao lâu thì không rõ ràng lắm, nhưng nàng có thể cảm giác được, khẳng định là thật lâu thật lâu rồi.
Từ lúc bắt đầu đi vào thì vài bước đều có thể gặp được người, sau đó lại phải đi một hồi lâu mới có người, càng về sau thì phải thật lâu thật lâu mới có thể nhìn thấy một người, hoặc là phương xa có một hai điểm đen linh tinh, nhưng cũng không biết từ khi nào, Phong Tư Lạc không còn nhìn thấy người nữa.
Trận thí luyện này có mấy vạn người tham gia a! Hiện giờ cả quỷ đều không có lấy một con.
Một đống ngọc giản từ bên kia của Vấn Tâm Lộ chỉnh chỉnh tề tề bay qua tới, giống như là chim sắp về nhà sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-phao-hoi-ta-cung-su-ton-nam-chu-o-ben-nhau/68492/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.