Cố Cảnh Diệu tức muốn chết, tên nhóc này vậy mà lại đem gã làm thế thân của Cố Tử An.
Gã cười lạnh hai tiếng: “Tao còn đang muốn thả mày, không ngờ cũng có người nguyện ý mang mày đi nha.”
Cố Tử An ban đầu còn tưởng chuyện này lại là do Cố Cảnh Diệu tự biên tự diễn nhét người vào phòng hắn, nhưng từ khi hắn biết người trong ngực mình là Kỷ Tịch thì lập tức thay đổi chủ ý.
Nếu gã muốn nhét người, hắn hôm nay cũng sẽ thành toàn cho hai người bọn họ.
Hắn vẫn luôn dùng tay trái vòng qua ôm lấy eo Kỷ Tịch, nhìn sắc mặt tức giận đến đỏ bừng của Cố Cảnh Diệu: “Tuần sau là đại thọ 80 tuổi của bà nội, tôi thân làm cháu trai hiện tại tâm tình cũng tốt, vậy nên đành đồng ý với Tiểu Diệu, cũng đồng ý với lòng mến mộ của người này.
Tôi sẽ mang Kỷ Tịch đi, mặt khác còn muốn nhờ Tiểu Diệu thay tôi tặng cho bà nội một phần hạ lễ.”
Cố Cảnh Diệu tức thời ngơ ngẩn, như thế nào đột nhiên lại đáp ứng rồi? Hơn nữa trước kia gã liên tục cài người nên giờ hắn đều có thể bắt chẹt, buộc phải đưa Kỷ Tịch đi, này không phải là vừa mất phu nhân lại thiệt quân sao? Xem ra vẫn nên nghĩ cách từ chỗ cha mẹ Kỷ Tịch.
Sau khi cân nhắc một lúc lâu gã mới cắn răng nói: “ Bà nội lần trước nhờ anh giúp công ty của Trương thúc vài hạng mục anh đều không đồng ý, bà còn chưa hết giận đâu.
Quà tặng này của anh chưa chắc bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-phao-hoi-ta-duoc-nguoi-giau-nhat-sung-len-troi/2083781/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.