Khoảnh khắc cái bình thủy tinh vỡ vụn, toàn bộ gara yên tĩnh đến kì dị.
Phàn Vân Cảnh phản ứng nhanh nhất, đẩy Thường Nhã ra, khom lưng hất mấy mảnh thủy tinh ra, nhặt bé cá lên.
Sau đó chạy thẳng tới WC nam, mở vòi nước, thả bé cá vào ngay bồn rửa tay.
Đến lúc này giây thần kinh của hắn mới thả lỏng ra.
Phàn Vân Cảnh bị sợ đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh, hai tay chống trên thành bồn run nhẹ, hắn hít vào thở ra, muốn nhẫn nhịn, nhưng không nổi.
Hắn đá một cú vào cửa, phát ra âm thanh lớn làm cho đầu óc hắn minh mẫn hơn.
Bé cá đần ra, im lặng không có động tĩnh.
Sau khi rớt từ trên cao 1 mét xuống, tính theo chiều dài của cá thì chả khác mấy so với con người nhảy từ tầng 18 xuống, khá là kích thích.
Cậu đã làm gì thế?
Sợ nữ chính hoặc hệ thống của nữ chính sẽ phát hiện mình, cậu đã cố trốn thật kĩ rồi, sao cuối cùng vẫn gặp xui xẻo thế? Vì cậu có hào quang pháo hôi à? Lí do gì vô lí vãi ra!
Bé cá tức lật cả người, cái bụng trắng ngửa lên làm Phàn Vân Cảnh suýt trợn ngược mắt, vội vàng lật cậu nằm úp lại.
Vì quá tức giận đấm vào tường nên tay bị thương, lúc thò vào nước những giọt máu hòa vào màu nước trong khiến nó biến thành màu hồng nhạt.
Phàn Vân Cảnh nhíu mày, rụt tay lại, rửa sạch sẽ, đổ nước đầy bể bên kia rồi chuyển bé cá sang.
Bé cá giờ mới hoàn hồn, chỉ là càng nghĩ càng tức, mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-sao-hot-nam-chinh-va-nam-phan-dien-deu-tro-thanh-fanboy-cua-toi/2287991/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.