Con người mang vẻ ngoài cao lãnh tự phụ đột nhiên trở nên mềm mại, người bình thường ai chịu nổi loại sát thương này.
Phàn Vân Cảnh lại khỏi phải nói.
Hắn cảm thấy tim mình như bị một mũi tên găm mạnh vào, hận không thể ôm đối phương vào lòng nhào nặn một phen.
Nhưng nghĩ rồi cũng chỉ có thể nghĩ.
Hắn thở dài, nén cảm xúc, thấp giọng: "Quần áo mang không được sao? Tại sao lại không muốn ra ngoài?"
Lộ Thiên Tinh chỉ ừ một tiếng, nép sau cánh cửa thúc giục: "Cháo đâu?"
Phàn Vân Cảnh thử nói: "Tôi có thể nhìn không? Nếu mang không vừa thì tôi sẽ tìm một bộ khác cho cậu."
Lộ Thiên Tinh nghe vậy lập tức khép cửa lại, cảnh giác: "Không được! Anh đến gần là tôi đóng cửa!"
"Đừng, tôi không làm gì không làm gì." Phàn Vân Cảnh vẫn thong thả, thật sự không buông tha cho Tinh Tinh đáng yêu dễ dàng được.
Hắn hỏi: "Dì còn làm một số món nữa, tôi mang lên cho cậu luôn nhé?"
"Ừm."
"Trái cây thì sao?"
"Không cần."
"Được." Phàn Vân Cảnh xoay người xuống lầu, tìm cái khay đựng mấy dĩa đồ ăn.
Lúc hắn bưng khay đồ ăn lên lầu, từ xa đã thấy Lộ Thiên Tinh vẫn giữ nguyên tư thế đợi mình, giấu nửa mặt sau cánh cửa, ngoan ngoãn không hề có chút công kích, làm Phàn Vân Cảnh mềm nhũn, thật muốn xem khung cảnh sau cánh cửa kia.
Sao lại đáng yêu như vậy chứ.
Phàn Vân Cảnh thở sâu, miễn cưỡng áp xuống xao động trong lòng: "Khay này có hơi nặng, tôi đưa vào nhé?"
"Không cần." Lộ Thiên Tinh vươn tay nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-sao-hot-nam-chinh-va-nam-phan-dien-deu-tro-thanh-fanboy-cua-toi/2288019/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.