Hôm nào bé cá cũng lảng vảng quanh chỗ bơm nước, lần đầu tiên hy vọng đồ ăn đừng có tới, để chịu đói cũng không sao.
Nhưng mà đời đâu như mơ, lúc bé cá cảm thấy đói thì màn thầu lại trôi tới, cũng một lượng y chang lần trước.
Bé cá vừa ăn vừa hoảng loạn: Làm sao bây giờ? Làm gì đây hệ thống?
Hệ thống không biết phải nói gì: 【 Biết thế thì còn hứng ăn nữa à? 】
Bé cá: Chứ sao giờ, đói cả 7 ngày rồi, đồ ăn đập vô mắt chịu không nổi.
Hệ thống bất lực: 【Vậy cậu còn sốt sắng làm gì, dù sao cũng một đao rơi đầu, chết trong cơn no còn hơn chết với cái đói.
】
Bé cá suýt nghẹn màn thầu: Đừng có trù ẻo tao nữa được không??
【 Tôi chỉ khuyến khích cậu ăn nhiều chút thôi.
】
Bé cá Lộ: Mày nói xong tao chả muốn ăn nữa!
Hệ thống an ủi: 【 Liên quan gì đâu, cứ ăn tiếp đi.
Nếu Phàn Vân Cảnh đã cho cậu ăn thì không muốn cậu chết đói, trong khoảng thời gian ngắn này vẫn an toàn, chờ biến lại thành người đã rồi tính tiếp.
】
Bé cá Lộ nghe không lọt câu nào vào tai, nhưng đói thì phải ăn đã, cuối cùng vẫn quy phục trước cái đói, ăn sạch màn thầu trong bể.
Lúc ăn thì vui lắm, ăn xong mới hối hận.
Bé cá vảy đỏ nằm dưới đáy bể tự hỏi đời, bắt đầu nghi ngờ Phàn Vân Cảnh có hạ độc mình hay không.
Anh ta tiếp cận mình để tiện quan sát sao? Cho mình ăn là sợ mình chết đói bán cho viện nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-sao-hot-nam-chinh-va-nam-phan-dien-deu-tro-thanh-fanboy-cua-toi/2288032/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.