Phàn Vân Cảnh toan ăn, ăn đến mức đồ ăn trong miệng chỉ còn lại vị chua.
Lộ Thiên Tinh dời mắt sang chỗ khác, bất động thanh sắc nói: "Yên tâm, không có gì đâu mà giận."
Lời này thành công trấn an Phàn Vân Cảnh, hắn cười nhẹ, đột nhiên không đầu không đuôi nói: "Tinh Tinh muốn muốn đến nhà anh không?"
Lộ Thiên Tinh gắp trượt miếng thịt: "Anh mơ đi."
Phàn Vân Cảnh thấy tai cậu đỏ lên, miệng cười thêm tươi: "Tại sao? Tinh Tinh không nhớ anh sao?"
Lộ Thiên Tinh không chút do dự nói: "Không thích, ghét anh lắm."
Phàn Vân Cảnh cầm lấy tay trái cậu, mười ngón đan vào nhau: "Nhưng anh nhớ Tinh Tinh lắm." Âm thanh hắn trầm thấp từ tính, dịu dàng như muốn đắm chìm: "Nhớ cực kì, đến nỗi xương cốt cũng đau."
Mặt Lộ Thiên Tinh đỏ rần rần, không chịu ngước dậy: "Anh không định ăn cơm à?"
Phàn Vân Cảnh mỉm cười nhìn cậu.
Lộ Thiên Tinh cúi đầu, vội vàng húp miếng canh gà, một lúc sau mới nói thêm: "Tôi cũng nhớ."
Ý cười Phàn Vân Cảnh càng đậm, không có nói gì nữa, mỹ mãn nắm tay cậu ăn cơm.
Lộ Thiên Tinh khó lắm mới bày tỏ tâm tư, tim đập như trống gõ, uống hết tô canh gà mới chịu dừng tay, lén nhìn người đối diện.
Phàn Vân Cảnh cũng húp canh, vẻ mặt bình tĩnh, hơi lạnh nhạt.
Động tác ưu nhã tự nhiên, mặc dù đang ăn cơm cũng phải thẳng lưng, không hề có gì là thả lỏng hay thoải mái.
Cậu không biết Phàn Vân Cảnh thuận cả tay trái, cầm đũa rất tự nhiên.
Nghe nói người dùng tay trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-sao-hot-nam-chinh-va-nam-phan-dien-deu-tro-thanh-fanboy-cua-toi/2288058/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.