Trong khoang xe yên tĩnh, hai bố con đều im lặng. Nguyên Sóc thỉnh thoảng liếc nhìn đứa trẻ bên cạnh mà không biết phải mở lời như thế nào, trong khi Biên Tấn Nguyên lại chẳng buồn nói gì.
Cuối cùng, Nguyên Sóc cũng là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này.
"Con ăn cơm chưa? Để ta mời con một bữa nhé."
"Dì đã để phần cơm rồi, tôi về nhà ăn."
Nguyên Sóc chỉ biết gật đầu, "Vậy à."
Nghe Biên Tấn Nguyên nhắc đến "dì", ông ấy lập tức bắt lấy chủ đề này: "Dì của con là Biên Tiệp phải không?"
"Vâng."
"Ta nhớ mẹ con từng kể, bà ấy có một cô em gái, lớn lên trông rất giống bà ấy nhưng tính cách thì lại khác nhau. Bà ấy bảo em gái mình có tính tình rất dịu dàng." Nguyên Sóc nói đến đây, như nhớ ra điều gì đó mà cười một chút: "Con cũng biết mà, tính nết của mẹ con rất mạnh mẽ."
Nghe đến đây, Biên Tấn Nguyên không khỏi nhớ về mẹ hắn, chỉ khẽ ậm ừ.
"Bây giờ con đang ở với dì con à?" Nguyên Sóc hỏi.
Biên Tấn Nguyên biết ông ấy định hỏi gì, cho nên nói thẳng: "Mẹ tôi mất lâu rồi, khi tôi còn học tiểu học thì mẹ đã đi rồi."
Nghe xong, vẻ mặt Nguyên Sóc lộ rõ sự ngạc nhiên và không thể tin nổi.
Ông ấy nhìn Biên Tấn Nguyên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, giống như tất cả sự sống trong ông ấy đã bị rút cạn hết vậy. Ông ấy vô thức cúi đầu, quay mặt về phía cửa sổ như đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-thien-mieu-tinh-linh-cua-hotboy-truong/575766/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.