Chiếc bánh này vốn dĩ Lục Vân Phi mua để tặng Biên Tấn Nguyên, nhưng cậu sợ nếu bất ngờ tặng một chiếc bánh nguyên vẹn thì Biên Tấn Nguyên sẽ không nhận, nên mới làm nền trước. Giờ việc chuẩn bị đã xong, dĩ nhiên chiếc bánh phải quay lại với công dụng chính của nó rồi.
"Cậu đối xử với cậu ấy tốt thật đó. Giờ các cậu thế nào rồi? Hòa thuận với nhau chứ?"
"Ừ, cậu ấy còn bắt đầu giám sát tớ học từ vựng nữa. Tớ không đối xử tốt với cậu ấy thì sao mà được."
"Vân Phi, tớ cũng có thể giám sát cậu học từ vựng mà."
Lục Vân Phi cười lạnh một tiếng, "Thôi đi, cậu đâu có đủ kiên nhẫn. Cậu ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, tớ chẳng thèm."
Lý Nguyên Thanh xấu hổ gãi mũi, "Ham chơi biếng làm, đó là chuyện thường tình mà."
Lục Vân Phi liếc cậu ta với ánh mắt đầy khinh miệt rồi xách chiếc bánh lớn của mình về chỗ ngồi.
Cậu vừa ngồi xuống không bao lâu thì Biên Tấn Nguyên bước vào lớp, thấy trên bàn mình có một chiếc bánh lớn như vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Hắn nhìn về phía Lục Vân Phi, chỉ thấy cậu đang gục xuống bàn ngủ, Biên Tấn Nguyên đành ngồi xuống mà không gọi cậu dậy.
Thật ra Lục Vân Phi không hề ngủ, cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh, cậu liền quay đầu, vươn vai rồi ngồi dậy.
"Ăn bánh không?" Cậu hỏi Biên Tấn Nguyên.
"Không ăn." Biên Tấn Nguyên đáp.
Lục Vân Phi liền đặt chiếc bánh lên bàn mình, cắt một miếng rồi đưa đến trước mặt Biên Tấn Nguyên, "Ăn đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-thien-mieu-tinh-linh-cua-hotboy-truong/691834/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.