Lục Vân Phi hừ lạnh: "Là ai thức đêm cùng cậu? Ai hát cho cậu nghe? Ai ngày nào cũng nhắc cậu đi ngủ sớm? Tôi tốt như vậy mà cậu còn muốn mua con Thiên Miêu Tinh Linh khác! Chỉ vì nó biết nói tiếng Anh sao?! Cái đồ sính ngoại! Sao cậu không mua luôn bản tiếng Anh của Thiên Miêu Tinh Linh đi cho rồi?"
Bị gán cái mác sính ngoại một cách vô lý – Biên Tấn Nguyên: "..."
"Hừ, chẳng phải là ánh trăng nước ngoài sáng hơn sao? Cả Thiên Miêu Tinh Linh biết nói ngoại ngữ cũng tốt hơn à?"
"Đương nhiên là không phải."
"Không phải mà cậu còn muốn mua! Có phải cậu đã nhắm nó rồi đúng không? Có phải quà sinh nhật cậu chính là nó không?!"
Biên Tấn Nguyên thật sự không ngờ rằng Thiên Miêu Tinh Linh cũng biết ghen tuông dữ dội đến vậy. Cũng phải, dù sao nó cũng là trí tuệ nhân tạo, hẳn nó biết rằng nếu mua cái mới, cái cũ sẽ bị lãng quên.
"Tôi chỉ đùa cậu thôi, không định mua cái thứ hai đâu. Yên tâm đi."
Lục Vân Phi cao ngạo nhìn hắn: "Mấy tên đàn ông bội bạc trước khi phản bội đều nói như vậy."
Biên Tấn Nguyên bất lực: "Cậu hiểu nhiều thật đấy."
"Tôi có dữ liệu lớn hỗ trợ mà."
"Dữ liệu lớn chỉ phản ánh số đông thôi, ngoài cái chung còn có cá tính riêng."
Lục Vân Phi: "Hừ."
Biên Tấn Nguyên nghe cái "hừ" từ giọng máy móc của Thiên Miêu Tinh Linh mà bật cười hỏi: "Cậu không tin à? Đây là triết học đấy, thuyết tương đối giữa cái đặc thù và cái phổ biến."
Đủ rồi! Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-thien-mieu-tinh-linh-cua-hotboy-truong/691855/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.